Quản lý các kỳ vọng, Suy nghĩ khác biệt, Xử lý các cảm xúc tiêu cực

Thư gửi những bạn làm mẹ lần đầu – Làm thế nào để có thể sống sót với đứa con chập chững biết đi

Sau những phản hồi dành cho bài “Thư gửi những bạn làm mẹ lần đầu – Làm thế nào để có thể sống sót qua năm đầu tiên làm mẹ”, mình nghĩ cần phải chia sẻ kinh nghiệm đối phó với trẻ chập chững tập đi – một công việc tốn năng lượng của chúng ta nhất!

Vì vậy, mẹ thân yêu,

Sốt, sốt hoài, sốt mãi!

Là cha mẹ của những bé mới tập đi, bạn có thể nhớ lại những đêm không ngủ, cảm giác lo lắng quá mức và không biết phải làm gì tiếp theo trong cơn sốt của con yêu. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại đối với các bậc cha mẹ. Thông thường, sốt cao ở trẻ nhỏ có thể xảy ra bất ngờ và đạt đến độ nguy hiểm, nhưng bản thân cơn sốt không bao giờ là một thảm họa như sự lo lắng thái quá của bạn.

Hãy để mình mô tả một chút về hoàn cảnh của chính bản thân, để bạn có thể dễ dàng tưởng tượng những điều mình đang nói tới. Mình là kiểu bà mẹ hay lo lắng. Mình có một bé trai và từ khi con ra đời, mình trở thành một người mẹ với cảm xúc thái quá như tức giận hay lo lắng. Khi mới được ba ngày tuổi, con bị viêm phổi và phải tách mẹ vào phòng chăm sóc đặc biệt một tuần (thời gian đó đối với mình cảm giác như vô tận). Sau đó, con bị khó thở, thở nặng nề ba tháng tiếp theo. Khi con ngủ, mình phải thức dậy kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng con ổn khi cứ bị thở rít từng hơi như vậy. Bản thân con cũng phải mất một thời gian dài để vượt qua, và cho đến tháng thứ tư thì hơi thở của con bình thường, còn mình thì đã hình thành thói quen kiểm tra con khi ngủ.

Continue reading “Thư gửi những bạn làm mẹ lần đầu – Làm thế nào để có thể sống sót với đứa con chập chững biết đi”
Suy nghĩ khác biệt, Xử lý các cảm xúc tiêu cực

Một cách mới để xử lý cơn giận dữ

Mình nhìn trân trối vào chiếc iphone bị hỏng.

Mình đã đập nó vào tường. Màn hình iphone đã vỡ và mình biết sẽ mất khá nhiều tiền (và khá nhiều thời gian) để sửa nó.

Nhưng vấn đề là, nếu bây giờ bạn hỏi mình tại sao mình làm thế, thì mình không thể đưa ra một câu trả lời cho thỏa đáng. Mình biết mình đã trút cơn giận lên ai, nhưng mình không thể nhớ lại được lý do. Thời gian trôi qua, việc đó trở thành quá nhỏ để nghĩ về nó một lần nữa.

Và đó không phải là lần đầu tiên mình đập vỡ điện thoại vì những lý do tầm thường.

Điều đó khá ngu ngốc, bạn có thể nói thế, nhưng tất cả chúng ta đều hy sinh đồ đạc cá nhân, sự ổn định tinh thần, các mối quan hệ quý giá, hoặc tất cả những điều trên, để nhanh chóng vượt qua những cảm xúc tiêu cực.

Chúng ta không bao giờ nghĩ về nguyên nhân gốc rễ khiến chúng ta hành động như là nạn nhân của cảm xúc. Chúng ta chỉ làm bất cứ điều gì có thể để giải phóng mọi năng lượng xấu. Nhưng bạn có biết, có nhiều cách tốt hơn để làm dịu cơn giận, ngoài những cách như đập phá đồ đạc, đấm gối và la hét trong rừng (đặc biệt khi chúng ta chẳng ai sống gần rừng cả!).

Continue reading “Một cách mới để xử lý cơn giận dữ”
Suy nghĩ khác biệt, Xử lý các cảm xúc tiêu cực

Xử lý nỗi sợ hãi theo cách khác đi

Bạn đã bao giờ trải nghiệm khoảnh khắc Eureka? Đã có lần mình bừng tỉnh về lý do cho hầu hết các cảm xúc tiêu cực khi mình hỏi mọi người xung quanh câu hỏi: “Cảm giác tiêu cực khiến bạn khó chịu nhất là gì?”

Và kết quả là? Mình là người có vấn đề với cơn giận dữ (đọc bài viết của mình về Xử lý cơn giận theo cách khác đi), những người khác sẽ có những vấn đề khác như:

“Tôi vẫn còn nghèo và tôi ghét điều đó.”

“Tôi không muốn giao tiếp xã hội nhưng tôi lại không thích cảm thấy cô đơn như vậy.”

“Tôi ghét [điều này] bởi vì tôi không thể kiểm soát nó”

“Tôi muốn được tự do nhưng tại thời điểm này tôi không thể, và tôi đang thấy rất tệ.”

“Tôi quá ghen tuông với tất cả những bạn nữ của bạn trai tôi, và tôi thấy mình tệ.”

“Tôi không chắc về tương lai của mình.” [cả việc học lẫn việc làm]

Danh sách cứ thế kéo dài.

Và mình sẽ cho bạn biết bí mật này:

Nó bắt đầu với Nỗi sợ hãi.

90% cảm xúc tệ hại của chúng ta đến từ nỗi Sợ hãi. Hãy xem lại tất cả các cảm xúc đã nêu trên (và áp dụng với cảm xúc tiêu cực khác của riêng bạn!):

(more…)